Friday, September 13, 2013

Đi viện

Lâu lắm rồi con mới ốm đến mức phải vào viện.
Cứ nghĩ đến bệnh viện là đã thấy kinh rồi, nhất là các thiên thần áo trắng, đi ra đi vào thật đáng sợ.
Con sốt cao mãi không hạ, hai vợ chồng bàn nhau, cuối cùng quyết định:
1. Đi bệnh viện trung ương
Bệnh viện trung ương có tí quen biết, lại được thanh toán bảo hiểm, bệnh tình con mình cũng ko đến nỗi nặng, đến đây nói chung là sẽ có lợi .
Đến bệnh viện đã quá nửa đêm, bấm chuông gọi bác sĩ, y tá mặt ngái ngủ nhăn nhó đi ra hỏi: sao thế? sao chọn giờ đi khéo thế? sao không đi sớm hay để mai hẵng đi?
Hai vợ chồng nhìn nhau nhưng thôi cố gắng vì con đang sốt.
Bác sĩ ra hỏi và khám qua loa, quyết định truyền nước.
Bạn bé nhà mình rất ngoan, ngồi im, đưa tay cho cô y tá.
Chọc phát thứ nhất không được, phát thứ 2 không được, bác sĩ nhảy vào chọc tiếp phát thứ 3, may quá, mạch thông, nước rỏ tong tong.
Đêm rồi cũng qua, con cũng hạ sốt, nhưng bác sĩ y tá thì chả thấy đâu.
Đến sáng, y tá vào rút kim rồi bảo: bố làm trong viện mà phải mang con vào giữa đêm hôm, y tá ở đây con ốm chẳng ai phải mang đến viện, toàn ...tự truyền ở nhà!
Vợ chồng lại nhìn nhau, chán!

Được 1 ngày, con lại sốt cao, sốt ruột quá, hai vợ chồng lại quyết định mang con đi:
2. Bệnh viện tư nhân
Bệnh viện tư nhân chả quen biết gì, bảo hiểm không được chi trả, trình độ bác sĩ ý tá chả kém bên kia mỗi cái là tốn tiền nhưng bệnh con mình không phải là nặng nên chắc vẫn chịu được.
Vào viện y tá đón từ cửa, bác sĩ hỏi han nghe ngóng một hồi rồi bảo y tá dẫn lên khoa nhi truyền nước.
Con gái hôm trước mặc dù bị xiên lên xiên xuống hôm nay cũng vẫn ngoan, đưa tay cho cô y tá, nhẹ nhàng chọc phát ăn ngay, nước lại nhỏ tong tong. 
Cả đêm truyền nước, thỉnh thoảng y tá vào hỏi nhiệt độ, xem chai truyền. 
Nằm viện tổng cộng 4 ngày, cứ vài tiếng định kỳ y tá vào hỏi nhiệt độ, cho uống thuốc, hỏi bữa tới ăn gì, hỏi con có gì bất thường không... 
Con ốm vẫn vui vẻ chạy chơi, mình trông thấy thoải mái, người đến thăm thấy hài lòng, chẳng ai phàn nàn gì.

Kết thúc đợt ốm tệ hại nhất của con từ trước đến giờ, không phải dậy giữa đêm để sờ trán hay nhìn dây truyền nữa, chỉ còn tí nghĩ ngợi về bệnh viện công với tư.
Bệnh viện công trình độ thật đấy nhưng chắc chỉ dành cho những bệnh gì nặng nặng cần bác sĩ giỏi, cần mối quan hệ thân cận, cần tiết kiệm chi phí, cần sự chịu đựng to to nữa. Lần sau ốm sốt thông thường thì cứ làm tập tiền vào thẳng bệnh viện tư cho nó đỡ nhọc người, nhỉ?

3. PS: Trong lúc trông con trong bệnh viện, 2 vợ chồng nghe thấy giường bên cạnh có cuộc điện thoại ngọt ngào của 1 chị gái với 1 anh, nói chuyện nghề nghiệp gì đó, chị phân tích cho anh cái lợi cái hại, nhẹ nhàng, cặn kẽ...
Chồng quay sang: đấy, người ta nói chuyện với chồng ngon ngọt, dịu dàng thế, nói thế ai chẳng muốn nghe, chứ cứ lúc nào cũng quát tháo, lời lẽ đanh thép thì...
Giường bên: thôi em cứ nói với anh thế, còn tùy anh, anh cứ về hỏi...vợ anh xem vợ anh nói thế nào...
Chịp..