Sunday, December 30, 2012

2012

Năm nay của mình trôi đi khá là suôn sẻ.

Cửa hàng vẫn cầm cự được và bước sang năm thứ 3 hoạt động mặc dù bị bạn Nghé bỏ rơi giữa đường vào quý 4. Bố mẹ đã bớt lo lắng về việc không biết con mình sẽ đi đâu về đâu còn bản thân thì thở phào nhẹ nhõm vì nếu làm ăn thất bát thì mình phải thực hiện lời hứa với bố mẹ là đi học cao học để quay trở về nghề cũ (mặc dù ở tuổi này điều đó gần như là không tưởng). Nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả những người đã cộng tác và tin tưởng, giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua.

Năm nay  đời sống gia đình có một biến cố lớn đó là tình yêu vĩ đại đã quay trở về sau bao năm ra đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Việc tình yêu quay về một mặt làm cho hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn nhưng mặt khác cũng làm gia tăng những bất đồng trong các quyết định chung. Mình đã phải tốn một thời gian để làm quen và thích nghi với việc này và may mắn là cho đến giờ mọi việc vẫn ổn và người đưa ra quyết định chính vẫn .....là mình.

Bản thân mình năm nay không có thay đổi gì lớn trừ việc tóc dài đã thành tóc ngắn. Tuy nếp nhăn có nhiều hơn nhưng mình vẫn thấy đời vui phơi phới. Việc quyết định chuyển sang làm đồ handmade chứ không phải thí nghiệm khoa học làm mình nhận ra khả năng của bản thân, thấy mình cũng làm được việc gì có, hữu ích hơn. 

Thế là lại một năm nữa trôi qua, không thành công rực rỡ, không biến động bất ngờ nhưng mừng vì mình đã tìm ra con đường đi cho bản thân, vẫn kiên trì theo đuổi con đường ấy cho dù đầy những điều không thuận lợi xung quanh. Sang năm sau chắc là sẽ có nhiều thay đổi nhưng cho dù thay đổi thế nào mình cũng sẽ cố gắng đứng vững để cuối năm lại mỉm cười thế là một năm nữa lại qua. 

Chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
xxx

Wednesday, November 14, 2012

Working...




Chỗ làm việc của mình sắp thành nơi chứa giẻ rách. 
Từ ngày hai chị em quyết định làm thử con voi đầu tiên đến giờ, không biết bao nhiêu con voi lớn bé đã ra đời. Từ những mảnh vải to làm thành voi to, những miếng vải vụn nhỏ hơn có hoa văn đẹp được giữ lại để làm những thứ nhỏ hơn, từ thân đến tai, không vứt đi thứ gì vì nghĩ sẽ có lúc nó thích hợp với cái gì đó.
Mỗi lần nghĩ ra một con gì mới, hai chị em lại quyết định làm thử, có con thành sản phẩm, cũng có con không qua nổi phần pattern. Nhưng mỗi lần lại có chi tiết nhỏ hơn và mẩu vải cần để làm lại nhỏ đi một chút.
Lần này quyết định làm con chó xúc xích, tai nó chỉ dài đến 7cm là cùng, thùng vải vụn đã đầy tướng đành phải trải qua cuộc thanh lọc để chỉ giữ lại những mẩu nào thật xuất sắc thế mà cũng chả vơi được bao nhiêu.
Không biết lần tới sẽ là con gì nữa, vì sức sáng tạo là vô biên, nhỉ? :)
xoxo

Wednesday, November 7, 2012

Tự kỷ


Chẳng hiểu sao dạo này thấy mệt mỏi thế. 
Cuộc sống xung quanh cứ chạy vù vù, kéo mình theo, lúc nào cũng thấy vội, thấy thiếu thời gian.
Bắt tay vào làm việc gì là thấy đầu óc rối ren, không biết bắt đầu từ đâu, các bước đi thế nào, việc gì đang làm thì cứ dang dở mãi, nếu may mắn xong được một việc thì lại thấy việc sau đang chờ ngay cạnh.
Thần kinh hình như là căng thẳng hơn nhưng không làm mình phát điên mà làm mình ì lại, chán nản chẳng muốn động tay chân, chuyện nho nhỏ thì có thể cáu ngay được nhưng chuyện to to lại cứ thế càng to thêm, chẳng muốn giải quyết.
Những việc không như ý cứ nối tiếp nhau, hy vọng vỡ tan như bong bóng xà phòng, niềm tin đặt vào những điều ngớ ngẩn sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Ước gì đầu óc như cái tủ nhiều ngăn kéo, mỗi ngăn chứa một thứ, gọn gàng, tuần tự, không băn khoăn, không nghĩ ngợi, hết ngăn này sẽ đến ngăn kia. Ước gì một sớm mai ngủ dậy, mọi quyết định được đưa ra dễ dàng, bước tiếp đi hay dừng ở lại, làm điều này hay làm điều khác, không cần phải đắn đo, chọn lựa. Và ước gì sẽ có lúc đọc lại những dòng này, cười khẩy và tự hỏi sao có lúc mình đã yếu mềm đến thế :(




Saturday, November 3, 2012

Chăn thỏ hồng của em Bông





May bộ này cho em Bông từ đầu mùa hè, giờ mới chụp được ảnh để post lên đây.
Chăn ghép thêm vải hoa hồng vào mảnh vải có hình mẹ con nhà thỏ, mỏng mỏng, mát mát để đắp bụng khi nằm điều hòa.
Và quan trọng nhất là em Bông rất thích, tối nào cũng phải sắp đủ bộ mới yên tâm đi ngủ.

Wednesday, October 31, 2012

Thêu thùa

Phải lâu lắm lắm rồi mới có một tác phẩm ra đời. 
Bức này chắc không bằng tuổi em Bông nhưng có lẽ phải hơn tuổi em Bíp. Chẳng biết tranh được khởi công khi nào nhưng hoàn thành thì cũng mới đây thôi, ngâm nga mãi rồi cũng xong.
Amy's roses - DIM
Aida 14 - 28 màu chỉ



Càng những bức phức tạp khi thêu càng say mê.
Và thời gian hoàn thành cũng cứ thế mà tăng thêm mãi...


Sunday, September 30, 2012

Trung thu năm nay

Trung thu năm nay bố ở nhà nên cả nhà được đi chơi xa cùng với cơ quan bố.
 




 

Lần đầu tiên bạn Bông được đi bể bơi, còn bạn Bim thì lần thứ 2 hay 3 gì đó. Mẹ hoàn toàn không có chút mặn mà gì với chuyện bơi lội nên bố không có nhà thì các bạn cũng đành bơi tại gia trong bồn tắm của ông.



Monday, September 17, 2012

Gz 5'



At sushi bar

 

Seafood udon

Snow white sago

Salted egg chowder

Blueberry cheese cake

Lần này đi sao ăn nhiều thế, hết món này đến món khác, chắc do người đi cùng, nhỉ?

Saturday, August 18, 2012

Good bye Korea!

Chỉ còn một ngày nữa thôi là về nhà, tạm biệt Hàn Quốc và trường Sejong. 
Mình tuy đến đây không phải để học hay làm việc cũng không sống ở đây lâu nhưng giờ chia tay cũng thấy nhớ ra phết. 

Nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến đây cũng là lần duy nhất trong đời được cử đi học, chỉ vài ngày thôi nhưng cũng đủ làm thay đổi cả cuộc sống sau này. 


Lần thứ 2 đến đây là đi đoàn tụ thăm thân, một mình bồng bé 2 đứa con, đứa lớn 3tuổi rưỡi, đứa nhỏ mới 7tháng, ốm đau quặt quẹo. Đây là lần đi đáng nhớ nhất và gian khổ nhất. Em Bim sốt trước khi lên máy bay, cả chuyến đi thì vừa ho vừa nôn và chảy máu cam toé loe. Em Bông khó tính thì khóc suốt mấy tiếng đồng hồ làm mọi người không ngủ nổi, đến nơi thì ốm mất mấy tuần. Cả chuyến đi 1 tháng trời chủ yếu là đi phòng khám nhi với đi bệnh viên Konkuk. Mình thì mới đẻ xong nên to như 1 con voi, cả chồng, cả những ai đã gặp mình lần trước với những người lần này mới gặp đều chết ngất.
Sau chuyến đi, mình có được bao nhiêu kinh nghiệm quý giá trong việc đưa trẻ con đi chơi và điều vui mừng nhất là em Bông đã biết ngủ bất cứ lúc nào buồn ngủ, trên xe đẩy, trên tàu, trên máy bay, trong cái địu trước ngực mẹ... chứ không khóc lóc vì không được mẹ bé ngồi yên một chỗ như trước.


Từ những lần sau sang đây, mỗi lần sự vất vả lại giảm đi một chút vì trẻ con mỗi ngày một lớn lên nhưng lại phải để mắt trông chừng nhiều hơn vì chúng nó cũng nghịch hơn. Cả nhà đi được nhiều nơi, ăn uống, cà phê, bia bọt, bù khú với bạn bè. 
Mỗi lần đi là một lần có thêm nhiều kỷ niệm, quen thêm nhiều bạn mới, mở mang đầu óc.

2010


2011


Lần này chắc là lần cuối cùng đến đây, chồng đã học xong, các công việc khác cũng đã hoàn tất. Chẳng biết khi nào sẽ về thăm lại nơi này nơi trong một thời gian ngắn đã làm thay đổi bao nhiêu cuộc đời mình.

Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé Seoul!


Wednesday, August 8, 2012

Hongdae


Hongdae là khu shopping, ăn uống, giải trí gần trường Đại học Honggik. 
Lúc mới sang đây, mình tìm trên mạng thấy nói đến khu này, chưa kịp đi thì có bạn gửi cho cái link từ trang Kenh14.vn giới thiệu một số nơi ở Hàn mà các bạn trẻ hay đến, trong đó đầu tiên là khu Hongdae.
Thật tiếc là khi đến đây, mình chỉ có thể đi vào ban ngày nên sự đông đúc và nhộn nhịp cũng bị giảm đi phần nào vì trong các bài viết về khu này thấy buổi tối có nhiều hoạt động khá hay ho. 
Khu này có rất nhiều shop bán quần áo, đa dạng đủ mọi style nhưng giá cả theo mình thấy thì đắt hơn các khu khác một chút, bù lại khu này có nhiều shop bán đồ trang sức trong đó nhiều đồ handmade độc đáo.










Sunday, August 5, 2012

Tkukseom Flea Market

Mình rất thích đi các chợ đồ cũ, mặc dù hiếm lắm mới mua được một món. Hồi trước các chợ đồ cũ ở Kim Liên hay chợ Hàng Da lâu lâu mình cũng qua một lần nhưng thấy giá cả cũng chẳng hề rẻ tí nào (chắc do mình không biết mặc cả). Gần đây, các chợ flea market được tổ chức ngày một nhiều, đồ bán cũng đa dạng hơn, giá cả rẻ hơn nên mình càng thích đi. 
Ở Seoul, có một chợ bán đồ cũ mà sinh viên trường Sejong không ai là không biết, đó là chợ bán đồ cũ ở ga Ttkseom resort. Chợ được tổ chức trên bãi trống bên bờ sông Hàn. Những đồ bán ở đây chủ yếu là đồ cũ không dùng trong nhà, được các gia đình mang ra bán với giá rất rẻ, chỉ khoảng 1nghìn-5nghìn won. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều các bạn trẻ mang đồ dùng, quần áo, giày dép, trang sức không dùng nữa đem bán. 
Với những ai cần mua đồ với giá rẻ, dùng tạm thời thì nên đến đây còn nếu muốn mua các món đồ độc đáo thì ở đây hơi khó tìm. 






Thỉnh thoảng cũng có vài món đồ handmade được bán ở đây



Đi chợ mỏi chân, có thể leo lên chỗ đường ống ở không gian phía trên chợ nghỉ ngơi, uống nước và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt




Friday, July 13, 2012

Đi chơi ngày mưa: ngày cuối cùng

Đến tận ngày cuối cùng, trời cũng vẫn chẳng khá hơn, vẫn buồn thối và thỉnh thoảng lại mưa nhỏ. Trên đường về Seoul, cả đoàn ghé qua khu sinh thái gì đó (mệt nên chả buồn hỏi tên nữa). 
Khu này là cánh đồng cỏ lớn, là nơi sinh sống của rất nhiều cò nhưng mùa này thì chả có con nào ( thế nên chẳng hiểu đến đây làm gì)




Dưới chân cỏ có rất nhiều cua với cá, cả ba bạn nhà mình đều thích mê
 

Giữa đồng có cầu gỗ dài để đi dạo.



Cả nhà chăm chỉ đi theo cái cầu qua hết đồng cỏ rồi lên núi, mệt, đói và khát, trong lòng thầm phục các bạn Hàn, ăn ít mà sao các bạn đi khoẻ thế. Rồi bồng nhận được cú điện thoại của Giáo sư: " Bọn mày đang ở đâu?.... Nếu thích thì cứ đi tiếp...bọn tao quay về đây... "  
Trời ơi, tức muốn ói máu, cứ tưởng chúng nó đi thì mình cũng phải cố mà đi tiếp, biết thế này cứ ngồi ngoài bãi đỗ xe cho đỡ mất tiền vào cửa.



Phải nói sau lần này đi, mình thấy phục chồng mình thật, cho con bé con ngồi trên cổ, chưa đến 15kg nhưng đi lâu thì cũng thành nặng chứ, chưa kể còn đùa nghịch toé loe với thằng anh bên cạnh, thế mà cả con đường dài qua đồng cỏ rồi đi lên núi 1 đoạn rồi lại quay về, thế mà chồng vẫn đi vững như bàn thạch trong khi mình chỉ mang mỗi thân với cái máy ảnh mà lê không nổi. :(

Cứ tưởng sau chỗ này, xe sẽ Seoul thẳng tiến, hoá ra lại tiếp tục rẽ vào thăm 1 ngôi làng cổ, làng ngày xừa làm gốm thì phải.

Cổng vào làng

Trình diễn nhạc dân tộc

Trống của làng

Dạo trên đường làng

 Thăm ngựa trong nhà dân làng

Trên tường thành


Toàn cảnh

 Chỗ nho nhỏ xinh xắn này là.....nhà vệ sinh :)

Lúc đầu mình cứ tưởng cảnh vật, nhà cửa ở đây được dựng lại cho giống ngày xưa để phục vụ du lịch vì mới vào thấy rất nhiều nhà kiểu cổ mới được xây làm shop bán đồ lưu niệm nhưng càng đi sâu vào trong mới thấy nhà cửa hoàn toàn là nhà cổ, được giữ nguyên từ trước. Khi có hỏng hóc xuống cấp, người ra sửa chữa lại theo kiểu cổ, tường đất, mái rạ, vẫn sử dụng các vật liệu như ngày trước. 
Trong các ngôi nhà cổ, mọi người vẫn sống, làm việc nhưng mình nghĩ tất cả nằm trong chương trình bảo tồn di tích nên mới đảm bảo được cuộc sống. 

Yêu thương gửi Béo:
 
Bữa trưa hôm nay là lẩu bò
Rất nhiều loại đồ ăn kèm





Cái này để cho vào lẩu

Lẩu bò

có cả bạch tuộc ngoe ngoảy :(

Hết ngày thứ 4 cũng là kết thúc chuyến đi. Ai nấy đều mệt phờ, kể cả Giáo sư lẫn các bạn Hàn chỉ có hai đứa trẻ con là còn nuối tiếc: " Phải về rồi ạ?"
Được thăm thú nhiều nơi và nếm nhiều món ăn của Hàn, đầu óc được mở mang ra nhiều nhưng đối với mình, thế là quá nhiều vào cùng lúc. Đối với các bạn bé, hy vọng những chuyến đi thế này mang đến nhiều kinh nghiệm cũng là cơ hội cho các bạn rèn luyện sức khoẻ. Khi các bạn lớn lên sẽ không như mẹ các bạn, chỉ 4 ngày thôi mà về phải nghỉ ngơi mất một tuần với gần lại sức.
 
Cảm ơn Giáo sư Oh đã mời cả nhà đi chơi, lo lắng, hỏi han và chăm sóc cả nhà (vì GS quá ấn tượng với lần đầu tiên mình sang đây, hehe). 
Cảm ơn các bạn Hàn đi cùng đã giúp đỡ để ý trẻ con, đi tìm lúc bị lạc và thỉnh thoảng nói chuyện mua vui. 
Hy vọng được đón tiếp các bạn tại Việt Nam nhá!